↑ Tam quốc chí, tlđd: Dương Châu thứ sử Tiền tướng quân Văn Khâm, người cùng ấp với Tào Sảng...
↑ Tam quốc chí, tlđd:... kiêu quả thô mãnh, vài lần có chiến công, hay tăng số giặc giết được, để cầu sủng thưởng, phần nhiều không được, oán hận ngày càng lắm...
↑ Tam quốc chí, tlđd: Kiệm dùng kế hậu đãi Khâm, tình hảo hoan hiệp. Khâm cũng cảm ơn, dốc lòng không hai
↑ Tam quốc chí, tlđd: Đại tướng quân thống quân trong ngoài đánh dẹp, riêng sai Gia Cát Đản đốc chư quân Dự Châu từ An Phong tân nhắm đến Thọ Xuân, Chinh đông tướng quân Hồ Tuân đốc chư quân Thanh, Từ ra khoảng Tiếu, Tống, cắt đường về của họ. Đại tướng quân đồn trú Nhữ Dương, sai giám quân Vương Cơ đốc tiền phong chư quân chiếm cứ Nam Đốn để đợi địch. Nay chư quân đều dựng lũy chắc, tránh giao chiến. Kiệm, Khâm không được đánh, lui thì sợ Thọ Xuân tập kích, không về được, kế cùng không biết làm gì. Tướng sĩ Hoài Nam, nhà đều ở bắc, lòng người tự tan rã, nối nhau đầu hàng, chỉ có nông dân Hoài Nam mới phụ là dùng được. Đại tướng quân sai Duyện Châu thứ sử Đặng Ngải đốc hơn vạn chư quân Thái Sơn đến Nhạc Gia, ông ta giả yếu để dụ họ, đại tướng quân bỗng từ sông Thù đến. Khâm không biết, quả đoán trong đêm muốn đến tập kích bọn Ngải, đến khi trời sáng, thấy binh mã của đại quân đông đúc, bèn quay về
↑ Bùi Tùng Chi chú Tam quốc chí, tlđd dẫn Ngụy thị xuân thu chép: Con giữa của Khâm là Thục, tên lúc nhỏ là Ương, tuổi còn nhỏ, dũng lực hơn người, nói với Khâm rằng: "Nhân hắn chưa định, đánh có thể phá được." Vì thấy chia làm 2 đội, trong đêm giáp công quan quân. Thục soái tráng sĩ đến trước, lớn tiếng gọi đại tướng quân, trong quân chấn nhiễu. Khâm ở sau không đến kịp. Trời sáng, Thục lui, Khâm cũng quay về. Ngụy mạt truyện chép: Quan Điện trung họ Doãn, tự Đại Mục, từ nhỏ làm gia nô họ Tào, thường hầu hạ bên cạnh hoàng đế, đại tướng quân cho đi cùng. Đại Mục biết một mắt của đại tướng quân đã bật tròng, khải rằng: "Văn Khâm vốn là phúc tâm của minh công, nhưng bị người ta mê hoặc, lại là đồng hương của thiên tử. Đại Mục khi xưa được Văn Khâm tin cậy, xin đuổi theo khuyên giải, khiến ông ta trở về cùng ngài giao hảo trở lại." Đại tướng quân thuận sai Đại Mục đi một mình, cưỡi ngựa lớn, mặc khải giáp, đuổi theo Văn Khâm, ra xa để nói chuyện. Đại Mục thật lòng muốn giúp họ Tào, nói khéo: "Quân hầu sao không nhẫn nại ở đây vài ngày nữa!" muốn để Khâm nhận ra dấu chỉ ấy. Khâm lại không hiểu, bèn lớn tiếng mắng Đại Mục: "Mày là gia nhân của tiên đế, không chịu báo ơn, còn quay lại cùng Tư Mã Sư tác nghịch; không sợ trời cao, trời chẳng tựa mày!" bèn giương cung đặt tên muốn bắn Đại Mục, Đại Mục chảy nước mắt nói: "Thế sự hỏng rồi, đành tự nỗ lực vậy." Đại tướng quân thả kiêu kỵ truy kích, đại phá được, Khâm bỏ chạy
↑ Tam quốc chí, tlđd: Tháng 6, xa giá đông chinh, đến Hạng. Đại tướng quân Tư Mã Văn vương đốc chư quân trong ngoài 20 vạn người, vượt sông Hoài đến dẹp. Tư Mã Chiêu đồn trú Khâu Đầu, sai (Vương) Cơ cùng bọn An đông tướng quân Trần Khiên 4 mặt hợp vây, trong ngoài hai vòng, hào sâu lũy cao. Lại sai Giám quân Thạch Bao, Duyên Châu thứ sử Châu Thái chọn lính tinh nhuệ làm du quân, phòng bị giặc từ ngoài đến. Bọn Khâm mấy lần ra xâm phạm vòng vây, đánh trả đuổi được
↑ Tam quốc chí, tlđd: Tháng giêng năm thứ 3, bọn Đản, Khâm, Tư làm công cụ, sớm tối 5, 6 ngày đánh tường vây phía nam, muốn tháo vây mà ra. Hán Tấn xuân thu chép: Văn Khâm nói: "Tưởng Ban, Tiêu Di cho rằng ta không thể chạy ra, Toàn Đoan, Toàn Dịch lại soái chúng nghịch hàng, đây là lúc địch không phòng bị vậy, có thể chiến rồi." Đản cùng bọn Đường Tư đều cho là phải, bèn cùng nhau dốc chúng ra đánh. Chư quân trên tường lũy, từ chỗ cao dùng phát thạch xa, hỏa tiễn nghịch thiêu phá công cụ của họ, tên nỏ cùng đá rơi như mưa, người tử thương đầy đất, chảy chảy đầy hào. Quay trở vào thành, lương thực trong thành chuyển cạn, người ra hàng có đến mấy vạn. Khâm muốn đuổi hết người phương bắc, tiết kiệm lương thực, cùng người Ngô kiên thủ, Đản không nghe, do vậy tranh hận. Khâm vốn cùng Đản có hiềm khích, vì mưu đồ mà hợp tác, sự tình càng cấp bách lại càng nghi ngờ lẫn nhau, Khâm bất mãn với cách làm việc của Đản, Đản bèn giết Khâm